Yến Thanh không thích xem hát, hai ta đã thành hôn bốn năm, điều này ta nhớ rất rõ.
Cỗ kiệu lóng lánh ánh kim còn đang gác ngoài Sướng Hí viên, chỉ cần không phải người mù thì không ai không biết Thường Ninh công chúa đang ở trong Sướng Hí viên.
Như vậy là…
Trước tình huống phò mã biết ta đang ở đâu mà hắn lại còn không thích nghe hát, cuối cùng là có ý gì đây?
Ta rất muốn tự mình đa tình cho là Yến Thanh muốn đến gặp ta, sau khi hòa ly lại phát hiện ra bổn công chúa rất tốt, bây giờ quay về chính là muốn xoay chuyển tình thế, tiếp tục tiền duyên với bổn công chúa.
Chỉ tiếc rằng ta bị Yến Thanh làm tổn thương đến bốn năm dài, ý nghĩ như vậy ta không dám tham vọng.
Bây giờ, ta không kìm được mà cho rằng Yến Thanh quay về là do nhất kiến chung tình với vị quốc sư kính vi thiên nhân kia, đến nỗi vứt bỏ Đỗ Tịch Tịch rồi sau đó đoạn tụ với quốc sư!
Nghĩ như thế, ngay lập tức trong lòng ta khoan khoái cực kỳ.
Ngay cả lúc Yến Thanh hành lễ với ta cũng thể hiện được khí độ rất khá. Ta cười híp mắt uống hết chén Tín Dương Mao Tiêm còn lại, “Đứng lên đi, đây không phải trong cung, Yến thượng thư không cần đa lễ.”
Yến Thanh đứng thẳng người.
Ta quang minh chính đại nhìn hắn. Từ sau khi hòa ly, đây là lần đầu tiên ta gặp Yến Thanh. Hắn nhìn có vẻ thần sắc không tệ, máu ứ đọng trên mặt cũng tiêu tan, lại biến trở về bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.