Ta vừa nghe mà không khỏi cảm thấy hoảng sợ, lập tức đưa mắt nhìn Ôn Diễn cười nhẹ, cũng chẳng nói lời nào, nâng chén trà tử sa lên, nhẹ hớp chút Bích Loa Xuân.
Vân Vũ vội vàng nói: “Công chúa, mau trở về đi, tân phò mã gia đang chờ người đó.”
Ta liếc Vân Vũ một cái, bảo nàng bình tĩnh chớ nóng nảy. Vân Vũ há mồm định nói gì đó, ta liền nhăn mày, nàng lập tức câm nín.
Ta trăm lần không tin một hạt giống có thể nở ra người, cho dù lúc này trong phủ công chúa có hàng nghìn hàng vạn phò mã đang chờ ta, ta cũng sẽ không trở về ngay tức khắc.
Hạt giống là Ôn Diễn cho, giống phò mã cũng là hắn nói, toàn bộ việc kỳ lạ đều sau khi Ôn Diễn xuất hiện mới xảy ra. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là ta muốn làm rõ Ôn Diễn đang diễn trò gì.
Trên đài diễn rất là oanh liệt, ta nghe mà thấy phiền lòng, ta gọi đầu tử của gánh hát đến bảo hắn dừng diễn lại. Sướng Hí viên nhất thời yên tĩnh trở lại, ta nhìn Ôn Diễn, híp mắt hỏi: “Quốc sư nợ ta một lời giải thích.”
Ôn Diễn hờ hững nói: “Bây giờ tin hay không tin cũng vô dụng, cuối cùng có một ngày công chúa sẽ tin.”
Bên ngoài sấm lại nổi, ta nghĩ giờ phút này không thể moi ra từ miệng Ôn Diễn điều gì được nữa, vậy là bèn nói: “Lời nói của quốc sư thật là mơ hồ. Một tháng trước quốc sư vì xem số cho bệ hạ mà được bệ hạ xem trọng, không biết quốc sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063446/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.