Tôi vốn chỉ định chuyển chủ đề, nhưng cuối cùng lại bị cuốn hút bởi vấn đề vừa nêu, nghĩ một lát vẫn không tìm ra manh mối gì hơn, đành thở dài.
Tôi nói với Mộ Ngôn suy nghĩ của mình: "Dung Tầm kia cũng rất khó hiểu, cần tiếp xúc nhiều may ra biết thêm được gì. Ôi, nhưng cũng khó nói, phương ngôn có câu người trong cuộc thường mù quáng, có ý khuyên răn người đời cố gắng bình tĩnh trước những vấn đề nan giải, nhưng lại có câu không tìm hiểu, không có quyền phát ngôn. Ôi chao, tôi rất băn khoăn".
Mộ Ngôn xua tay: "Tôi cũng rất băn khoăn. Cô lạc đề rồi, cô vừa nói gì tôi nghe chẳng hiểu gì hết".
Trong hoa đình, trên sân khấu cao các cô ca kỹ đang biểu diễn, có một cây to, cành lá tươi tốt cao vút sum suê, dưới gốc cây đàn sáo tưng bừng, điệu múa lời ca dập dìu, làm như thiên hạ thái bình thịnh trị.
Chỉ có điều, tất cả đều là giả dối. Thật đáng buồn cho hoàng đế lúc vi hành thường thích đến chốn lầu xanh, bởi vì cho rằng nơi đây thượng vàng hạ cám hội tụ, có thể nghe thấy tiếng nói của muôn dân, nhưng rốt cuộc chỉ khiến cho hoàng đế càng thêm phong tình mà thôi.
Tôi kéo Mộ Ngôn vào một lầu nhỏ có rèm che màu hồng phía sau sân khấu, đi vòng qua một cái cửa gỗ chắc chắn, mở một cánh cửa, đúng lúc nhìn thấy Oanh Ca trang phục gọn gàng từ cửa sổ đối diện nhẹ nhàng nhảy vào. Có mấy cô gái cúi đầu đứng một bên, chờ được hầu hạ khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tu-dan/23253/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.