Vào ban đêm, tôi ở tầng hầm đỗ xe chờ Đàm Cảnh Thạc, muốn bức lương làm kỹ nữ, muốn buộc hắn thừa nhận thích tôi.
Bức lương làm kỹ nữ: ép một cô gái lương thiện trở thành kỹ nữ
Hắn đến so với trong dự liệu của tôi trễ hơn một chút.
8 giờ tối, sắc trời dần muộn, dưới hầm đậu xe ngẫu nhiên có tiếng gió vù vù truyền đến.
Tôi lạnh đến mức dậm chân, đem áo khoác bọc kín người lại.
Ngay tại lúc tôi nghĩ mình sắp bị chết cóng, Đàm Cảnh Thạc cuối cùng cũng xuất hiện ở góc thang máy.
Tôi dậm chân một cái, cắm đầu chạy như bay về phía hắn, không nói lời nào tiến vào trong ngực hắn: « Bác sỹ Đàm, sưởi ấm, sưởi ấm, tôi sắp chết cóng rồi. »
Trên da truyền đến một sự rung động nhỏ bé.
Dày đặc, lại ẩn nhẩn.
Mới đầu tôi còn tưởng là của mình, về sau mới phát hiện, cái run rẩy này là đến từ Đàm Cảnh Thạc.
Trong nháy mắt ý thức được cảm xúc của hắn không thích hợp, tôi không dám động đậy.
Tôi duy trì tư thế nhào vào lòng ngực hắn, hô hấp cẩn thận từng li từng tí, thử đưa tay thăm dò, nhẹ nhàng đập đập trên lưng hắn: « Không có chuyện gì, bất cứ là chuyện gì, đều là quá khứ cả. »
Hắn không nói chuyện.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu dưới hầm đỗ xe.
Thật lâu sau đó, hắn bỗng nhiên vùi đầu vào trong cổ tôi, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: « Nhạc Vi, hôm nay, tôi nhận được tin tức, bệnh nhân đầu tiên của tôi đã qua đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuong-vi-cua-bac-si-dam/1160103/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.