Tôi và Đàm Cảnh Thạc gặp nhau lần đầu tiên cũng tại bệnh viện.
Năm đó ba tôi trúng độc rượu mãn tính, toàn thân tê liệt, tôi vội vàng trở về từ thị trấn nhỏ sơn thủy nghi nhân của đất nước, cùng ông đi khám bệnh.
Sơn thủy nghi nhân: cảnh quan dễ chịu
Đàm Cảnh Thạc chính là bác sỹ chính của ba tôi.
Tôi đối với hắn vừa gặp đã yêu.
Chủ yếu là hắn quá đẹp, cộng thêm thời tiết ngày đó rất tốt, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, vừa vặn chiếu vào góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, lông mi rất dài, tạo thành một mảnh bóng râm, giống như hồ điệp muốn vỗ cánh bay đi, quả thực đẹp trai không gì sánh được, tôi thực sự chịu không được.
Hắn hỏi xong tình huống của ba tôi, liền kéo theo một đám bác sỹ đi ra.
Tôi vui vẻ theo sau, dùng lão Nhạc làm ngòi nổ, "Bác sỹ Đàm, tôi là người nhà của Nhạc Kiến Minh, có việc muốn hỏi anh."
Đàm Cảnh Thạc dừng lại, theo tôi đến một bên.
Tôi nhìn bốn phía, xác nhận không có người, mới nhón chân lên, tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ: "Anh thử chạm vào quần áo của tôi, xem chúng có phải được làm từ chất liệu bạn gái của anh không?"
Ngay lúc đó, Đàm Cảnh Thạc sững sờ.
Tôi nhìn con ngươi hắn chậm chạp phóng lớn, như thể không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Cô lặp lại lần nữa?"
Tôi lặp lại một lần không sót một chữ.
Đàm Cảnh Thạc lạnh lùng nói: "Không phải."
Chảnh thế.
Aaaa, yêu rồi!
Tôi từ nhỏ đã phản nghịch, khi còn bé lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuong-vi-cua-bac-si-dam/1160105/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.