8 giờ tối cô mới lò mò bước về khu bếp khuôn mặt vẫn trắng bệch, tay vịn vào thành tường, bước chân nhẹ nhàng tiến đến.
Nacy đang lau chùi trên hành lang, thấy cô liền đứng dậy chạy nhanh vào khu bếp, thở dốc.
Cyvi không nhìn Nacy chăm chú vào mấy cái ly trước mặt lau lau, rồi lại chùi chùi:
"Làm gì mà chạy hớt ha hớt hải vậy."
Nacy vừa thở dốc vừa ôm đầu gối:
"Chị.. Chị… Cyvi cô ta… cô ta… trở lại rồi."
Hoạt động tay Cyvi hơi dừng lại:
"Thì kệ nó cô đi làm việc của mình đi."
Vài phút sau cô bước vào, mọi người dừng hoạt động nhìn cô bắt đầu xì xào, ghé sát tai nhau thầm thì to nhỏ:
"Cô ta còn sống sao?"
"Vậy mà có thể sống trở ra, kinh đấy."
"Nhìn trên người cô ta kìa, mấy vết thương ban trưa."
"Thấy rồi thì sao???"
Một cô hầu gái thốt lên:
"Cô ta không phải vampire chứ, mấy vết thương kia không hề lành lại."
"Phải đó người hồi phục chậm nhất cũng chỉ mất có 6 tiếng để lành mấy vết thương ngoài da, còn cô ta." Hơi lắp bắp. "Còn cô ta tám tiếng rồi vết thương vẫn không hề thuyên giảm."
"Cô ta không lẽ là con người." Một cô gái khác thì sửng sốt, hơi đưa tay chỉ về phía cô.
"... v. v..."
Thấy mọi người có vẻ ồn ào Cyvi không khỏi cảm thấy nhức đầu, đặt nhẹ cái ly xuống rồi hùng hổ bước ra ngoài, Trong tiếng nói có chứa sự tức giận:
"Mấy người làm gì mà cứ tập trung ồn ào ở đây đây."
Thấy Cyvi đi ra mọi người liền xúm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuyet/2157150/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.