Sau bao nhiêu ngày ròng rã. Cô cuối cùng cũng được trở về học viện. Đặt chân đứng trước cửa khu ở, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Thấy Sahara vẫn còn ngủ, không muốn Sahara vì mình mà tỉnh giấc, nên cô lại ra ngoài đi dạo.
Cô ngồi trên ghế cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô khẽ bay bay. Cảm giác này thật lạ, cô cứ thế lặng lẽ nhìn mây trời.
Không biết cảm giác này còn có thể tồn tại được bao lâu. Cô ngồi đó rất lâu, để cho thời gian trôi chầm chậm, từ từ tận hưởng cảnh đẹp dưới ánh nắng và những hàng cây, hương hoa thoảng bay. Thật dịu nhẹ, lại làm cho người ta có cảm giác buồn bực, muộn phiền trong người sẽ bị chúng thổi bay đi, cùng với một cơn gió.
Mãi 12 giờ trưa cô mới về khu ở. Nhìn thấy cô vào, Sahara liền chạy tới ôm chầm:
"Ranmina bạn có biết là mình nhớ bạn lắm không, bạn cứ như vậy không một lời nào đã bỏ đi huhu."
"Được rồi Sahara sau này mình sẽ không như vậy nữa." Nhẹ nhàng vỗ sau lưng Sahara.
"Hứa rồi nha"
"Ừm." Cô khẽ gật đầu
Lúc này cô mới thôi không ôm nữa mà nhìn cô:
Sahara hơi nhíu mày lại, giọng chất vấn:
"Ranmina mới đi có vài ngày sao lại ốm như thế này hả hả." Hai tay Sahara đặt lên vai cô.
"Mình không sao." Cô hơi né tránh.
"Không sao làm sao được, chắc là mấy cô gái kia lại ăn hiếp bạn đúng không???" Mặt Sahara có nhiều phần nghiêm túc và lo lắng xen kẽ.
"Không có đâu tại mình kén ăn nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuyet/2157152/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.