Ngân chuẩn bị đồ để lên Hà Nội ngay tối hôm ấy, ông Hưng vừa làm xong ít ruốc cá, nhanh nhanh chóng chóng đổ vào hộp rồi nhét vào balo của cô.
- Thôi, bố để cho cái Linh nó ăn, con cá to đùng thế này bọn con ăn đến bao giờ cho hết.
- Cứ mang đi, ruốc để được lâu, bố để phần cho em con rồi.
Linh ngồi trước cửa nhà nhìn chị, Ngân kéo khóa balo.
- Dạo này học hành thế nào rồi?
- Em vẫn thế.
- Thế có muốn đi học thêm không? Tao cho tiền.
- Em chả xin bố thì thôi, xin chị làm gì.
Ngân liếc xéo Linh:
- Gì cũng bố bố, thiếu tiền thì bảo tao, không thì nói với anh Việt chứ đừng suốt ngày xin bố. Mày học kém môn nào?
Linh thở hắt ra.
- Em môn nào cũng kém.
- Trọng điểm là mày định thi Đại học khối nào?
- Khối A, chị cho em tiền học thêm môn Toán là được.
Ngân mở ví tiền, rút ra 1 triệu đưa cho Linh, trong ví chỉ còn lại ba trăm bạc lẻ.
- Cầm tạm, cuối tháng tao lại cho thêm.
Linh nhìn hai tờ 500 ngàn xanh lè trong tay rồi lại nhìn cái ví xẹp lép của chị gái, áy náy :
- Chị còn đủ tiền tiêu đến cuối tháng không thế?
Ngân xua tay, khoác balo lên vai:
- Tao thiếu gì tiền, lo mà học hành cho đàng hoàng tử tế, điểm thi cuối kì 1 của mày không ra làm sao đâu.
Việt giúp Ngân cài khóa mũ bảo hiểm, đèo cô ra đến ngã tư để bắt xe khách, đến nơi thấy anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ven-duong-chua-no/2074246/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.