Linh vừa dắt xe ra khỏi lán, thấy Khang đang đứng nói chuyện với mấy cậu con trai lớp bên, cô vênh váo chạy xe qua mà không thèm để ý đến cậu, Khang đang cười cười nói nói, thấy Linh lạnh lùng đi qua cậu vội vàng gạt chân chống xe rồi bám theo cô, mấy cậu con trai thì cứ ngơ ngác đứng nhìn, rõ ràng là đang nói dở mà.
- Ấy, đợi tôi với nào.
Linh vẫn không có động tĩnh gì là muốn chờ Khang, cậu cố gắng đạp nhanh để bám theo cô rồi mè nheo như một đứa trẻ:
- Này, cậu có cần tuyệt tình với tôi như vậy không?
- Sao ngày nào cậu cũng bám theo tôi để làm gì thế?
- Cậu cũng đâu cần suốt ngày cắt đuôi tôi.
Khang phụng phịu, Vũ và Yến bấy giờ mới đuổi kịp hai người, Linh liếc xéo Khang.
- Theo tôi làm gì?
- Thì để biết nhà cậu ở đâu, cuối tháng tôi mới biết đường lên kéo cá giúp chứ.
Linh hạn hán lời, ngày nào cũng bị cậu bám theo, khi đó cô đều đi lòng vòng để cắt đuôi cậu, hôm nay mệt quá rồi nên để cậu muốn làm gì thì làm.
- Đường về nhà cậu dễ nhớ thật đấy, hay là để tôi ngày nào cũng tới đây đèo cậu đi học nhé.
- Tôi có chân mà.
Suốt cả đoạn đường mỗi Khang nói chuyện, sau đó lại tự trả lời, Vũ tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có thằng con trai nhiều lời đến thế.
- Nói chán chưa?
Khang vỗ vai Vũ cười tít mắt, thay vì trả lời câu hỏi thì cậu ta lại hỏi ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ven-duong-chua-no/2074248/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.