Trong trường học không có lấy một bóng người, yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Nam Cung một mình chạy trên đường cái vắng tanh. Đèn đường mờ nhạt, gió thổi qua cành lá nồng đậm, ngọn cây sàn sạt rung động, trên mặt đường bóng cây loang lổ, xa xa mấy phòng ngủ ở ký túc xá còn lộ ra ánh đèn.
Trường học rất lớn, Nam Cung chạy thật lâu, cách cửa chính chỉ còn một đoạn. Sợ hãi nghĩ rằng Trình Giai đã muốn rời đi, nhưng là lúc này Nam Cung dù là cái gì đi chăng nữa đều mặc kệ, cửa chính…… cửa chính…… Trong đầu chỉ còn lại có khái niệm này.
Càng không ngừng chạy. Hai chân đều đã mất hết cảm giác.
“Khụ…… Khụ khụ……” Cúi gập người xuống, Nam Cung một tay chống đầu gối thở dốc. Cậu cũng không dám ngẩng đầu xem phía ngoài cửa trước, sợ hãi nơi đó không có một bóng người. Vất vả điều hòa lại nhịp thở, Nam Cung nhìn sang phòng bảo vệ. Đại thúc bảo vệ cửa đang ngủ, vì thế Nam Cung rón ra rón rén theo cửa nhỏ bên cạnh đi ra ngoài.
Nhìn xung quanh khắp mọi nơi, Nam Cung thật cẩn thận chờ đợi đáy mắt có thể xuất hiện hình ảnh của Trình Giai. Nhưng là, đã trễ thế này, ngay cả người qua đường đi lại cũng không nhìn thấy, làm sao có bóng dáng Trình Giai.
Chút ấm áp trong lòng Nam Cung giờ lạnh băng đến cực điểm, lại đem bốn phía nhìn quanh một lần, gió cuối tháng mười lạnh làm cho nó lung lay sắp đổ. Ánh mắt rất mơ hồ, hầu gian muốn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vien/1448157/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.