Dừng xe mọt quãng khá xa rồi hai người cùng đi bộ vào trong…
Đến ngã rẽ, Tuyết Y nói:
- Em qua đấy trước, anh thăm mộ mẹ anh đã rồi qua thăm mộ hai bác.
- Vậy thì cùng qua mộ mẹ anh trước rồi qua đấy luôn cũng được.
- Ừ..tuỳ em.
….
Cơn gió nhẹ, khẽ đưa làn tóc Tử Di bay trong gió…cô đứng trước mộ mẹ Tuyết Y, nhìn người phụ nữ cao sang xinh đẹp trong ảnh nhưng có vẻ trong đôi mắt sâu đen láy đó chất chứa một buồn nào đó, trên nét cười cũng thấy phảng phất nét bi ai…
Tử Di buột mịêng khen:
- Mẹ anh đẹp nhỉ?
Tuyết Y hơi cười:
- Vậy mà vẫn có người có một đòi hai đấy..- Gịong nói cậu pha chút chua chát.
Tử Di hơi nghiêng nhìn Tuyết Y đang ngồi xuống dứt lớp cỏ mới mọc trên mộ ra…Lúc nào nhìn cậu cô cũng cảm giác có một sự cô độc bao quanh con người đó…
- Anh vẫn còn hận chủ tịch về chuyện xưa à?
Tuýêt Y hơi cười, lắc đầu:
- Nếu anh nói không liệu em có tin không?
- Chuyện gì – Tử Di không hiểu…
Tuyết Y vừa làm vừa nói mà không quay đầu lại nhìn Tử Di:
- Gìơ chuyện đấy không quan trọng với anh nữa, mà chuyện quan trọng nhất với anh là em – và- con. Đương nhiên đôi khi nhớ về cảnh mẹ anh đã chết như thế nào thì vẫn hận 3 người đó.
Tim Tử Di như hẫng đi một nhịp, khoẽ môi hơi cười:
- Vậy thì anh phải cưới tôi đấy nhé…
Tuyết Y dừng hẳn tay, từ từ quay lại ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941838/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.