Tuyết Y lại kéo Nhã Kỳ xang một bên khác, tóc tai cô rối bù lên như tổ quạ, mặt mày tái đến nỗi không còn chút sắc trằng, hồng nào nữa…hai mắt thâm quần, gương mặt xuống sắc nặng nề…
Tuyết Y nói:
- Cho vào thùng đi.
Tên kia vác Nhã Kỳ lên vai rồi ném vào thùng làm bằng đồng to lớn có chứa nước bên trong rồi đậy nắp vào…
Tuyết Y đứng ngoài cầm kẻng…
Choang….
Tiếng kêu ngay cả người đứng cạnh như tên tai thính cũng phải bịt tai khó chịu nữa là người bên trong đó…
Còn cả nước nữa chứ…
Nhã Kỳ nhức đến buốt óc…tai cô như bị ù ù đi …Nhã Kỳ cô bịt tai lại, thì mắt cô hoa hoa lên trong nước….
Choang….Choang…
Hai tiếng kêu liên tục khiến Nhã Kỳ đinh tai nhức óc đến tận cùng…màng nhĩ của cô muốn thủng, đôi mắt như sắp long ra đến nơi rồi….Nhã Kỳ cố gắng gào lên:
- Tô…i sai rồi….tô…i xi…n l..ỗi…
Choang….
Cô cố bịp tai, nhắm mắt thật chặt nhưng cảm giác…thở thở đó vẫn không thuyên giảm….
Choang…choang…choang…
Càng ngày tiếng kẻng càng dồn dập hơn…Nhã Kỳ muốn chết quách đi cho xong còn hơn chịu cảnh này…Chỉ cần vài tiếng nữa thôi máu mắt, máu tai cô sẽ chảy ra hết mất….
Đủ khôn để biết điểm dừng.., Tuyết Y ngưng tay, nói:
- Cho ra đi…
Tên tai thính mở ngay nắp thùng kéo Nhã Kỳ ra khỏi đó, Chân cô đứng không còn vững, mọi âm thanh bên ngoài chẳng còn nghe rõ nữa…nước mắt nước mũi chảy dòng dòng theo dòng nước bên trong thùng…người run cầm cập…Vừa để Nhã kỳ đứng xuống, cô đã ngã ập xuống sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941839/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.