San Phong ngồi rong xe chờ đến giờ nghỉ trưa của côngty Tử Di…
Lòng hồi hộp như cậu trai mới lớn sắp đi tỏ tình vậy…
- Tử Di à…thật ra 4 năm trước anh đã muốn cưới em rồi…
Cậu thở hắt ra “Như vậy thì sỗ sàng quá “. San Phong lắc đầu tìm cách khác.
Cậu nhoẻn miệng cười:
- Tử Di, thật ra anh và Ngữ Yên chỉ là vợ chồng giả thôi…Người anh muốn…
“Không được, như thế thì vô duyên quá…”. Cậu chắt lưỡi chẹp miệng, mặt bí xị…rồi lại nở nụ cười nhìn mình trong gương “
- Tử Di à…chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
“Cũng không được nữa, đã bắt đầu đâu mà làm lại…”.
- Tử DI à, …
Cộc…cộc…
- Ừ ơi…
San Phong giật mình quay xang người vừa gõ lên kính xe….Hai mắt cậu mở lớn. miệng nuốt khan…đưa tay lên vuốt mặt “xong rồi…mất hết cả hình tượng…”. Tử Di đứng ngoài không hiểu gì, cô nhìn cậu..
“ Mở cửa…”
San Phong chẹp miệng, cậu mở cửa ra…miệng cười ngay:
- Em…nhìn…
- Em chưa nhìn thấy gì chưa.
- Chưa – Tử Di lắc đầu cười.
Xong…xong biểu hiện như vậy chắc chắn là rồi…
Cậu cố nở nụ cười…:
- Vậy à…Ừ, em cùng dùng cơm trưa với anh nhé.
- Cũng được.
- Ừ.
…
- Thưa xự trưởng, ông Thịnh hiện không có ở chỗ đó.
Mắt ông Đổng trợn lên nhìn người đnag khúm núm trước mặt:
- Cái gì, mới sáng sớm hắn đi đâu được. Tôi bảo cậu theo dõi làm gì…
- Xin lỗi xự trưởng…tại…tôi ngủ quên trên xe nên…
Rầm…
Ông Đổng bực dọc đạp mạnh tay lên bàn quát:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941868/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.