Níck thấy la trước thái độ làm việc lơ đãng không tập trung của Tử Di khi nãy, thỉnh thoảng còn thấy cô vò hai tay lại với nhau vẻ bối rối. Nói là cậu đi làm trợ lý cho cô nhưng mọi chuyện đều do Níck giải quyết với ông Bách thì có.
- Khi nãy, em bị sao vậy?
Tử Di đang nhớ lại chuyện quá khứ…đầu cô nhức nhối khó chịu. Đã cố quên cái cảm giác bẩn thỉu ấy rồi mà lại phải nhớ đến.
Cô đưa tay ôm đầu:
- Tôi muốn về nhà.
- Em sao vậy – Níck thấy bất an khi nhìn Tử Di trở nên như vậy, cậu vội vàng đỡ lấy cô nói – Để anh đưa em vào viện xem sao.
- Không cần. Tôi muốn về.- Tử Di nói như hết hơi. Sắc mặt nhợt nhạt, làn môi mỏng xinh đẹp mím chặt lại đến nỗi trắng bệch.
Níck gật gật đầu chiều ý cô:
- Được, được rồi, anh đưa em về.
Cậu mở cửa xe cho cô bước vào rồi đưa Tử Di về nhà.
…
Người Tử Di như đứng không vững, chân tay vẫn còn bủn rủn, phải ngồi một lúc lâu mới bước xuống xe, ánh mắt đỏ hằn những vệt máu như người vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng.
Níck thấy khó chịu khi Tử DI không nói mình bị gì mà cứ lẳng lặng chịu một mình, Cậu ôm eo dìu cô vào nhà…
…
Ren đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách thì thấy mẹ đi vào. Cậu bé đứng dậy chạy lại nói:
- Mẹ cháu sao vậy chú.
Níck lắc đầu:
- Chú không rõ nữa, để chú đưa mẹ lên phòng.
- Vâng.
Ren
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941869/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.