Chương 6 Tiệm cắt tóc đã mở được ba năm, Trịnh Tư Kỳ chưa từng ghé đến đây, hay chí ít trong ấn tượng của Kiều Phụng Thiên là chưa từng. Đến mức bây giờ nhìn thấy anh, trong chớp mắt y còn tưởng anh cố ý đến tìm mình. "Thầy..." Có chuyện gì? Mãi đến khi Trịnh Tư Kỳ hơi sửng sốt quay đầu lại, đẩy mắt kính, cười với y: "Cậu làm ở đây à? Tôi không biết đấy." Kiều Phụng Thiên chợt cảm thấy cực kỳ lúng túng. "Phải, phải rồi." "Thế thì trùng hợp thật." Anh cất điện thoại vào túi áo, "Tôi vừa xong việc, đến đây cắt tóc." Lần này không đồ Tây hay cà vạt, Trịnh Tư Kỳ chỉ mặc áo len cashmere cao cổ vừa người màu xanh sẫm thanh nhã tôn da, thoạt nhìn rất mềm mại. Chiếc áo khoác phao màu đen mắc ở ghế dựa, bên trên là chiếc khăn quàng len. Hai tay Kiều Phụng Thiên lạnh như hai cái túi chườm đá, sợ đụng vào sẽ làm khách khó chịu nên rót một ít nước nóng vào ly, ủ lòng bàn tay mình mấy phút để nhiệt độ chậm rãi thấm vào da. "Thầy muốn cắt thế nào?" Kiều Phụng Thiên khoác nắm tay lên vai Trịnh Tư Kỳ, nhìn gương mặt nghiêm túc văn nhã của anh trong gương. Trịnh Tư Kỳ vuốt lọn tóc lộn xộn ra sau, vạch ngón tay lên đầu: "Cậu cứ cắt đại cho ngắn đi một chút là được, đơn giản thôi." "..." Kiều Phụng Thiên sợ nhất khách bảo cắt đại, nghe cứ thấy không biết hạ kéo kiểu gì. Y giơ cây kéo trơ ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866044/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.