Chương 7 Ba mươi Tết cận kề, Kiều Phụng Thiên lúc nào cũng trong trạng thái hoảng hốt, ngủ không yên giấc, nằm mơ nhiều vô số kể. Mấy thứ trong mơ kể ra thì khá là bí ẩn và văn nghệ. Đa số giấc mơ ở điểm nhìn từ trên cao hệt như có đôi cánh lông vũ mọc trên lưng. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ mảng những nhánh tuyết tùng ngắt xanh bên sườn núi Lộc Nhĩ, lác đác vài cây thông Triều Tiên sừng sững vươn cao giữa rừng. Những đôi cánh chim nhuộm màu mực xám xịt vụt qua những tán tùng đung đưa. Kiều Phụng Thiên trong giấc mơ đột nhiên nóng ruột đến khó tả, y vật lộn bám đuổi, lao ngược chiều gió, tránh né chướng ngại, khu rừng tĩnh lặng trở nên cao vút sáng sủa, nhịp tim hoảng loạn cũng tạm thời tan vào bản hòa ca bay bổng này. Kiều Phụng Thiên không dư thời gian nhìn Lang Khê mà đăm đăm về phía Thanh Trì, lần nữa ngoái lại mấy căn nhà cũ màu đất thấp lè tè nằm rải rác dưới chân Lộc Nhĩ. Giấc mơ dài dằng dặc hệt một chuyến bay xuyên núi vượt biển, rồi kết thúc đột ngột bằng một cú đâm thẳng vào đám mây xám ngầu đục. Tỉnh dậy thì phát hiện tay chân ướt đẫm mồ hôi, lần nào cũng vậy. Mãi đến khi mò mẫm được điện thoại đặt bên gối đầu, thấy tin nhắn Kiều Lương gửi tới Kiều Phụng Thiên mới dần ổn định lại, tỉnh táo, chợt nhớ ra mình đang nằm trên giường, mà giường thì đặt nằm dưới đất. Hôm giao thừa ấy, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866045/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.