Chương 9 Sau bữa cơm tất niên, đám người lôi nhau qua định làm hai ván mạt chược nhân lúc không khí còn hừng hực. Cả bàn cơm thừa thịt nguội rồi đống vỏ hạt dưa không kịp dọn. Kiều Phụng Thiên không thấy ai ở đây, lặng lẽ xuống lầu, lấy thau nước giúp Kiều Lương dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Tiểu Ngũ Tử ra dáng cầm cây chổi cán tre còn dài hơn người mình quét rác "loạt xoạt"; trong căn bếp nhỏ, Kiều Lương dọn bàn, còn Kiều Phụng Thiên rửa chén. Kiều Phụng Thiên rót nước sôi vào thau, hơi nóng chậm chạp tỏa ra khắp bốn phía choán kín gương mặt y. Y xắn tay, nới lỏng cổ áo rồi bơm nước rửa chén vào thau nước. Ngón tay Kiều Phụng Thiên dài, khớp xương nhô lên, mạch máu rõ nét lấp dưới làn da như những con rắn tím bầm ngoằn ngoèo. Chạm phải nước sôi phỏng người, bàn tay nhợt nhạt nọ mới ửng lên được sắc đỏ rất hiếm khi xuất hiện. Hồi còn bé có người nói Kiều Phụng Thiên âm hư sợ lạnh, bọng mắt rất dễ phiếm màu xanh nhạt. Phải ăn nhiều thực phẩm tính nhiệt cho khỏe. Kiều Lương ném chiếc đũa dơ xuống bồn nước, đóng cửa tủ dính dớp dầu mỡ lại. "Để bát đó anh rửa, em đi ăn cơm đã. Hứng gió cả đêm rồi." Nét mặt của anh ta trông như đang cười, lại như không cười, khựng lại một lúc thật lâu mới nói: "Mẹ cố ý chừa riêng cho em nửa thố canh gà, ninh với sa sâm." Từ "cố ý" nhấn rất mạnh, nhưng cũng không tự nhiên mấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866047/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.