Chương 10 Vài năm sau, khi Trịnh Úc lớn thêm một đôi chút, ký ức cô bé về ngày gặp gỡ Kiều Phụng Thiên đã rất nhòe mờ. Hôm ấy gương mặt của Kiều Phụng Thiên trông thế nào, mặc quần áo ra sao, những lời y nói đều đã chẳng còn rõ ràng. Duy chỉ có mái tóc lẻ loi không thuộc về thế gian rất đỗi xinh đẹp nọ đã hoàn tất nhận thức đầu tiên, cụ thể và chính xác nhất của bé Trịnh Úc về cái đẹp. Dù trong mắt người bình thường gu thẩm mỹ như thế kia có hơi thiên vị, cơ mà biết sao được. Trịnh Úc chìa ngón tay, vươn tới muốn sờ. Trịnh Tư Kỳ vội nắm tay cô bé nhẹ nhàng kéo về sau lưng: "Bé Táo, không thể vô lễ như thế được." Bé Táo? Bé Táo ở đây là trái táo tàu đỏ chót ấy à? Kiều Phụng Thiên nhướng mày —— Không chọn từ câu văn thơ cổ nào cũng không thành vấn đề đi, bộ dân trí thức ai cũng đặt tên theo kiểu "đi kiếm lệch*" thế à? * 剑走偏锋 : chỉ cách làm lạ lùng không giống bình thường. Kiều Phụng Thiên nhìn gương mặt Trịnh Úc. Còn nhỏ tuổi lắm, chỉ mới bắt đầu có nét thôi nhưng đã trông rất sắc sảo đâu ra đấy, làn da hồng hào mềm mịn. Nhìn sơ qua cũng biết là con của Trịnh Tư Kỳ. "Không sao." Kiều Phụng Thiên lại gần ngồi xổm xuống, y cúi đầu, để đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866048/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.