Chương 16 Chiếu theo sức bền của Kiều Phụng Thiên, y không hợp chạy cự ly dài cho lắm. Dễ hụt tim khó thở vừa mãi không lấy lại sức, đợt trước đuổi theo Chiêm Chính Tinh ở Lợi Đại đã đủ nghẹn lắm rồi, trông ngoài mặt thì không sao nhưng lúc về nhà ho hắng đến tận nửa đêm. Tuyết không có mắt, cứ rơi rồi tan. Kiều Phụng Thiên chỉ cần hơi hé môi là bọt tuyết sẽ lợi dụng mọi sơ hở chui vào khoang miệng, vị bụi đất rít đắng ngậm lại trên đầu lưỡi, bờ môi cóng buốt sưng lên, chỉ cần mấp máy một tí là hệt như thể ghép hai miếng thịt chết lại với nhau. Lữ Tri Xuân chạy quá nhanh, nhanh tới độ không hề có ý định dừng lại một tích tắc. "Lữ Tri Xuân cậu đừng có chạy nữa được không!" Sau khi nhíu mày la hét một cách vô ích, Kiều Phụng Thiên chợt nghĩ, hình như câu vô dụng nhất trên đời này là "Đừng chạy nữa". Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, Kiều Phụng Thiên bỗng hơi sốt ruột. Y vuốt mái tóc ngấm ướt gió tuyết giăng khắp trời, hít một hơi sâu rồi co chân tăng tốc. "Đệt cả lò cậu Lữ Tri Xuân, đừng để thằng ông nội này bắt được cậu!" Thấy Lữ Tri Xuân lao lên vỉa hè đường Thanh Y Giang, lẫn vào đám người đen đặc, Kiều Phụng Thiên cũng vội vã luồn lách qua dòng xe cộ đang rít còi ầm ĩ. Lữ Tri Xuân cuống lên mà chạy, vai vô ý huých phải người phụ nữ đi đôi cao gót khá cao. Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866054/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.