Chương 17 Kiều Phụng Thiên tức khắc trở nên mất tự nhiên. "À, thầy Trịnh." Kiều Phụng Thiên vô thức đổi chân, nhè nhẹ chống đầu gối trên bậc thang. "Giọng cậu." "Hả?" Trịnh Tư Kỳ ở bên này nới lỏng cà vạt siết vào yết hầu: "Sao nghe khàn thế." Câu hỏi của Trịnh Tư Kỳ nghe có hơi thân quen thái quá, bởi thế nên thoạt tiên Kiều Phụng Thiên thoáng sững sờ: "À ừm, sặc gió." Trịnh Tư Kỳ ở đầu bên kia trầm giọng cười: "Chẳng trách." "..." Kiều Phụng Thiên sờ sờ mũi: "Có chuyện gì sao?" "Có, muốn hỏi hôm nay cậu bị ngã thế nào rồi, không yên tâm lắm nên tôi gọi hỏi thăm một chút." Anh không hề quanh co mà đi thẳng vào câu chuyện. Không nhắc tới thì còn không sao, nhắc tới mới phát hiện mình đau nhức. Kiều Phụng Thiên cúi người, kéo ống quần rộng thùng thình lên. Chỗ đầu gối đúng là va đập mạnh rồi, tụ bầm cả mảng thành hai bên sẫm màu khác nhau, chạm vào phần da đó thấy hơi sưng vù nóng ran, ấn nhẹ vào còn nhức nhối. "Chuyện nhỏ, đau còn đỡ, cái chính là mất mặt quê độ, nhiều người thế..." Trịnh Tư Kỳ nghe bên kia có tiếng hít thở trầm trầm, giống như là hơi thở nặng nhọc khó khăn của người đang cúi gập lưng xuống. "Chắc là tôi nhắc cậu mới nhớ ra xem nhỉ?" "Chuẩn thật." Kiều Phụng Thiên ho mấy tiếng: "Đúng là vừa nhớ ra mới kéo quần ngó thử." Kiều Phụng Thiên ngẩng đầu, bỗng cảm giác màng nhĩ mình phồng lên, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866055/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.