Chương 19 Xế chiều hôm sau, Kiều Phụng Thiên gọi điện cho Lữ Tri Xuân, máy tắt; thay quần áo xỏ giày, bắt xe đến Lỗ Gia Oa, Lữ Tri Xuân đã dọn ra không nói một câu. Kiều Phụng Thiên đẩy cánh cửa cũ kỹ ẩm mốc nọ, căn phòng vẫn lộn xộn như trước. Chỉ là chiếc tủ đứng mở toang cửa, chiếc giường còn sót lại mỗi tấm ván đơn, những nơi nên có đồ đạc hiện hữu giờ đã rỗng tuếch. Bấy giờ y mới thấy, hóa ra trên tường có dán một tấm áp phích. Góc giấy lật lên ngả màu ố vàng, trên hình là Tề Dự tươi rói thời còn trẻ, kèm dòng chữ "Cây Ô Liu". "Sao lại thế?! Hôm qua em còn đi chơi với cậu ta mà." Vẫn là người đàn bà thấp người bế bồng đứa nhỏ, hôm nay đang hâm nóng món cháo bột ngô. "Cậu đừng có hỏi tới tôi. Cậu là bạn nó mà, nói với tôi cũng bằng vô nghĩa." Người đàn bà cầm muôi xúc cơm gõ cái cạch lên thành nồi. Kiều Phụng Thiên bỗng luống cuống, lại hỏi tiếp: "Nhưng vẫn chưa tới hạn thuê, cậu, cậu ta vẫn còn về chứ chị?" "Đúng vậy, chưa tới hạn trả!" Người đàn bà nhếch môi, tắt bếp: "Tôi bảo, Tiểu Lữ này, hợp đồng thuê vẫn chưa tới hạn, cậu làm thế là trái hợp đồng rồi. Theo hợp đồng thì cậu phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho chị chứ! Thế mà nó không nói chữ nào dúi cho tôi một ngàn bạc rồi xách túi đi mất." Như thể chiếm được món hời to, người đàn bà bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866057/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.