Chương 20 Nhưng vượt ngoài dự đoán của Kiều Phụng Thiên, chị Tăng không làm ầm ĩ lên mà bình thản chấp nhận sự thật. Như thể chị đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và chu đáo, không mảy may để lộ vết rách nào trên biểu cảm. Sau một hồi im lặng rất lâu, chị nhìn Kiều Phụng Thiên mặt mũi đầy hối lỗi áy náy, nhỏ giọng nói "Thôi vậy". Lát sau chị lại cười cười, vần vò tay mình nói thêm "Chị cảm ơn hai em nhiều lắm." Hôm sau, Đỗ Đông và Kiều Phụng Thiên tiễn chị đến ga phía Nam. Đó là một ngày nắng tuyết tan hiếm hoi, vé xe là Kiều Phụng Thiên mua cho chị, đổi từ toa hai lên toa hạng nhất. Tuy chênh lệch không bao nhiêu song Kiều Phụng Thiên nghĩ, cái sau vẫn cứ là dễ chịu hơn chút đỉnh. "Nếu Cửu Xuân quay về Lợi Nam, em..." Kiều Phụng Thiên để nửa câu sau ở lại, không nói ra. Cũng may chị Tăng chỉ nhẹ mỉm cười nhìn y, cúi đầu, không hỏi thêm gì. Nhìn người đàn bà sửa sang lại cổ áo, vén tóc, bước vào khu vực kiểm tra an ninh. Nhân viên đội mũ kepi an ninh đưa máy quét qua lại khắp người chị, lúc phất tay cho qua, chị ngả về sau quẹt bên tóc mai hơi xoăn. Đỗ Đông khoanh tay, hếch đôi mắt cáo nhìn bóng lưng người đàn bà dần khuất dạng: "Thật ra chị ấy không định đưa Lữ Tri Xuân đi." "Sao cơ?" Kiều Phụng Thiên quay sang nhìn anh ta. "Tôi nói là, lần này đến Lợi Nam chị ấy chỉ muốn xác nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866058/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.