Chương 24 Dắt con gái người ta về nhà thế... được không? Đang khi do dự, Kiều Phụng Thiên cúi đầu nhìn hai đứa bé đang che chung tán dù tròn vo cho con nít, đi đường hơi bất tiện. Quy tắc giang hồ là người cao hơn cầm dù, Tiểu Ngũ Tử còn rất đàn ông hơi nghiêng dù về phía Trịnh Úc, tuy mưa không nặng hạt nhưng cũng làm ướt nhẹp vai phải Tiểu Ngũ Tử. "Lại đây, con đứng cho vững." Kiều Phụng Thiên dựng cán dù hoa nhí lên vai trái mình, vòng tay luồn dưới nách Trịnh Úc, bế cô bé ôm vào lòng: "Bé Táo với chú đi chung một dù, nha?" Trịnh Úc không chảnh chọe cũng chẳng sợ người lạ, rất ngoan ngoãn chìa tay về phía Kiều Phụng Thiên vòng chặt cổ y: "Dạ được!" "Ngoan quá." Dù rằng mình không có, nhưng Kiều Phụng Thiên rất thích những đứa trẻ xinh xắn sạch sẽ, mặt mày tươi tắn sáng sủa, dễ khiến người ta gửi lòng trông mong vào dáng người bé xíu còn chưa lớn lên này. Đôi lúc y đâu đó hiểu được nỗi lòng mong mỏi hân hoan của người làm cha làm mẹ, thi thoảng lại thấy không hiểu nổi cơ chế này. Đôi mắt Trịnh Úc cong tít, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Ai cũng nói vậy hết á chú." "Thế thì chứng tỏ." Kiều Phụng Thiên cũng cười theo cô bé: "Bố mẹ con dạy con tốt lắm." Lờ mờ hồi tưởng lại lần đi ngang đường Thanh Y Giang y có chạm mặt Trịnh Tư Kỳ, y còn nhớ rõ lúc đó có một người phụ nữ đi cạnh bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866062/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.