Chương 25 Lúc nhận cuộc gọi của Trịnh Tư Kỳ, Kiều Phụng Thiên đang ninh một nồi sườn non. Hôm qua y mua phải trái dứa chưa chín lắm, vừa chua vừa chát không ăn nổi nên xắt miếng ninh chung với thịt sườn. Dưới đáy nồi là dầu với nước đường tạo màu, thêm dứa nữa, thành ra vị chua ngọt trẻ con thích. Y nhìn chăm chăm dãy số lạ kia, cảm thấy hơi hơi quen mắt, nhìn vài giây mới ấn trả lời. Giọng Trịnh Tư Kỳ vẫn như bình thường, chỉ là lờ mờ nghe ra được tiếng nói ẩn một chút tức giận. Hai người nói chuyện với nhau đôi câu, Kiều Phụng Thiên dở khóc dở cười cầm điện thoại, bây giờ mới hiểu ra —— bé con Trịnh Úc nói dối bố, nói dối luôn cả mình. "Bây giờ tôi qua luôn có tiện không?" Trịnh Tư Kỳ nói tiếp, "Cậu gửi số nhà cho tôi với được không?" "... Số 105 tòa 13." Kiều Phụng Thiên bưng nồi cơm trắng bóc với lót nồi ra bàn ăn, lấy muôi xới cơm ghế lên mấy lượt, tiếp đó gập ngón tay gõ cốc cốc lên mặt bàn một cái, phát tín hiệu. Trịnh Úc và Tiểu Ngũ Tử giống hệt như hai nhóc khỉ lông vàng trong rừng đến giờ ăn ló đầu ra, nghe tiếng dậy phắt khỏi sô pha. "Ăm cơm chưa?!" Kiều Phụng Thiên sờ mũi, nhìn Trịnh Úc ngây thơ vô tội không khỏi đỡ trán nói thật với cô bé: "Bé Táo... bố con sắp tới đây bắt con." Lẹ lẹ trốn vào trong buồng đi. Hình ảnh bé Táo trong Trịnh Tư Kỳ là có sao nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866063/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.