Chương 28 Kiều Phụng Thiên hoàn toàn chẳng nỡ lấy hương Trịnh Tư Kỳ tặng ra xài thay long não. Xa xỉ phô trương cỡ nào chứ? Đợi chừng nào y già bảy, tám chục tuổi có cái sân vườn nuôi chó, ngày ngày có thời gian rảnh rỗi uống trà nghịch chim tâm trí thanh nhàn, phải tầm đấy mới xài mấy món này được. Cuộc sống đó 80% là không tưởng. Kiều Phụng Thiên kéo cửa tủ phòng ngủ ra, tỉ mỉ gói đế và hương lại về hộp, xếp mấy bộ quần áo trong tủ chừa ra một khoảng trống to rồi mới cẩn thận đặt chiếc hộp vào. Y đóng tủ lại, không nhịn được giơ tay lên hít hà đầu ngón tay. Thần kỳ thật, chỉ cần sờ vào hộp thế thôi mà mọi đường vân trên đầu ngón tay đã nhuộm mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Không đậm đà tỏa hương được như chính gốc, thế nhưng trái lại tầng hương càng thêm tinh tế và tròn đầy. Kiều Phụng Thiên cúi đầu ấn lên vết sưng đỏ tấy lồi lên như trái dâu trên đầu ngón tay, mím môi, nhét hai tay vào túi áo khoác mềm mại. Tuần sau trời quang, ngày xuân ấm nồng, mơ rộ như mưa, hoa lê bừng như mây trời. Lý Lệ đến tiệm tóc từ sáng sớm, tâm trạng vui vẻ líu lo ngân nga bản đồng dao thất thần chạy về nhà ngoại. Tay chân cũng mau mắn nhanh nhẹn cứ như mặt trời mọc ở đằng Tây, chỉnh máy tạo kiểu cho Đỗ Đông duỗi mềm đuôi tóc, xong xuôi chạy ra đường gom mớ khăn lau tóc phơi một hàng dài ngoài kia vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866066/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.