Chương 27 Trịnh Tư Kỳ không từ chối lời đề nghị của Kiều Phụng Thiên. Thứ nhất là sợ nếu từ chối, anh sẽ khiến Kiều Phụng Thiên hiểu lầm rằng mình có thành kiến với y thật. Hai là khi đồng ý, đúng là anh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng nhận ý tốt của người khác để lười nhác, Trịnh Tư Kỳ thầm suy nghĩ lại trong thâm tâm một lát, anh cảm thấy mình đúng là vô liêm sỉ. Trái với nỗi lòng hổ thẹn của Trịnh Tư Kỳ, Trịnh Úc mừng rỡ muốn bay lên trời. Bé thật sự thích "anh trai" trắng trẻo thơm tho này cực cực luôn. Sao lại có người nấu cơm ngon thế, sao lại có người thắt bím đẹp thế, mỗi ngày thắt một kiểu mà chẳng thấy nặng đầu luôn ấy!? Sao bố không biết? Sao bố nấu khó ăn quá chừng luôn? Chả lẽ bố với "anh" không sinh ra trên cùng một hành tinh hả ta? Nhóc mặt tròn xoe nghĩ cả đống trò dìm hàng bố trong đầu. Trịnh Tư Kỳ ngồi trong thư phòng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám rộng rãi, đôi chân dài gác trên ghế bàn máy tính, cằm gác lên đầu gối, trong tay anh là chiếc cốc đang ngâm túi lọc cà phê, vạt khói mỏng chậm chạp uốn lượn trên miệng cốc vương vấn mùi hương hạt cà phê thơm đắng. Trịnh Úc xách vở toán đứng cạnh cửa, đưa tay gõ cốc cốc lên cạnh cửa. "Con vào đi đừng gõ nữa." Trịnh Tư Kỳ vẫy tay với cô bé: "Lại đây." Trịnh Úc lon ton chạy vào: "Bố ơi, không biết làm." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866065/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.