Chương 30 Kiều Phụng Thiên từng đọc "Vây Thành" ở thư viện trường trung cấp nghề. Trong tác phẩm có một câu y nhớ rất lâu thế này. Tiền Chung Thư nói: "Lời đồn đại là thứ lây lan với tốc độ nhanh hơn cả cảm cúm, dung chứa nguồn năng lượng lớn hơn cả sao băng, ác ôn hơn cả xã hội đen, khiến người ta kiệt quệ khốn đốn còn hơn cả sảy thai." Khi đọc được câu ấy, Kiều Phụng Thiên gần như đã giật mình. Đây là lần đầu tiên y nhận thức được rõ ràng, rằng ngôn ngữ và chữ viết là thứ tuy vô hình nhưng có thể nhằm thẳng vào lòng người. Với người khác đây là một câu châm ngôn mang tính giác ngộ; còn với Kiều Phụng Thiên, đó là nỗi đau dường như cắt xẻ thịt xương. Hồi y lớp 8, câu chuyện của y và thầy giáo Chương bị thầy hiệu trưởng và thầy trưởng bộ môn bất ngờ đến gặp tóm gọn. Thầy hiệu trưởng mặt mày xanh mét xám xịt im lặng không nói gì, thầy trưởng bộ môn tức thở không ra hơi thiếu điều đưa cả hai lên tấm áp phích cỡ đại treo trước cổng trường. Thầy trưởng bộ môn là một người đàn ông trung niên có học thức, suốt ngày răn dạy năm lần bảy lượt nào đạo đức nhân nghĩa, vừa cổ hủ vừa ngoan cố. Người thuộc phần tử trí thức cao cấp là người học biết tường tận đến mọi ngóc ngách xó xỉnh, biến thứ gọi là tri thức thành cái nhíp gắp mình ra khỏi đám người bình thường trần tục. Thầy trò vô đạo đức, coi khinh đạo lý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866068/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.