Chương 31 Chỉ mới một hai tháng mà cầu thang trọ Kiều Lương ở chất đầy đồ đạc tạp nham. Báo cũ, thùng giấy đã tháo ra gấp gọn, mấy lon nước và mấy chậu hoa đã héo gốc chen đầy ứ cả đống, người mảnh nhỏ như Kiều Phụng Thiên muốn đi lên còn phải hơi lách mình một tí. Kiều Phụng Thiên đến đưa cho anh trai chăn đắp mùa hè, loại này vừa mỏng vừa dễ chịu, loại này đắp vào ấm người mà không ra mồ hôi, Kiều Phụng Thiên được ngân hàng tặng lúc đi làm dịch vụ. Tấm chăn có màu hồng đào trông không mấy nghiêm chỉnh, bình thường Kiều Phụng Thiên cũng chẳng xài nên tiện tay xách tới đây. Trước lúc đi Kiều Phụng Thiên không kịp báo cho Kiều Lương. Y nhớ anh được nghỉ thứ bảy. Kiều Phụng Thiên đứng trước cửa, ấn chuông lần vẫn không nghe tiếng ai ra mở cửa. "Chẳng lẽ lại không có nhà..." Kiều Phụng Thiên giậm chân, chau mày lầm bầm, ấn chuông cửa. Lúc này mới nghe có tiếng bước chân nho nhỏ yếu ớt vang lên từ xa lại gần từ bên trong cửa sắt. "... Ai đó?" Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, người đến mở cửa là Kiều Thiện Tri. "Chú đây, Tiểu Ngũ Tử, chú của con." "A!" Tiểu Ngũ Tư la ầm lên vang dội, giọng nói mang theo tiếng cười: "Chú chờ một xíu, Tiểu Ngũ Tử ra mở cửa cho chú." Tiểu Ngũ Tử với tay, "lạch cạch" mở cửa khóa. Lúc nhìn thấy Kiều Phụng Thiên, đôi ngươi đen nhánh sáng bừng lên: "Sao chú tới đây thế ạ?" Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866069/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.