Chương 40 Khi ấy là vào giờ cao điểm buổi tối, có cả hàng người rồng rắn chặn kín đường ở đại học Lợi Nam. Kiều Phụng Thiên bắt máy, xuyên qua đám đông ồn ã mà cảm giác như không nhìn thấy rõ gương mặt họ. Tay run, chân lạnh, đầu mơ màng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân, đến cọng tóc y cũng đang run lên bần bật. Y muốn vẫy tay gọi xe, nhưng dòng xe cộ trước mắt chạy vút qua không có lấy một chiếc trống chỗ. Tiếng kim đồng hồ xoay vòng tròn nghe mỏng giòn bỗng trở nên mỗi lúc một vang dội, "tích tắc" giục giã y nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa. Hình như có chiếc xe rẽ vào ngã ba phía đối diện, Kiều Phụng Thiên chợt ngơ ngác giữa dòng xe cộ, muốn chạy đuổi theo, bên tai thoáng chốc vang tiếng còi xe rít chói tai. Y giật thót hoàn hồn, quay lại nhìn xe, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Tài xế chiếc xe đang lao đến nhanh tay đánh vô lăng về bên trái, chiếc gương chiếu hậu sượt qua trước ngực Kiều Phụng Thiên. Miệng tài xế giật giật, chắc là chửi um lên. Nhưng Kiều Phụng Thiên không nghe thấy. Tai nạn xe, khoa cấp cứu, anh trai cậu. Giữa cuộc gọi đến từ số máy lạ, những cụm từ đó hình như không buồn xếp hàng mà cứ thế tông thẳng vào đầu y. Phóng đại dần lên đến vô hạn, chen lấn căng phù não. Kiều Phụng Thiên không tả được đây là cảm giác gì, không thể tả là sợ hãi hay hoảng hốt. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866078/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.