Chương 39 Kiều Phụng Thiên lại đổi màu tóc. Đỗ Đông chọn thẻ màu cho y, màu đen loang dần sang đỏ. Lúc tẩy chừa phần chân tóc ra, màu đỏ sẽ phai ra dần từ phần giữa tóc, càng về đuôi càng đậm màu. Cởi áo trùm cắt tóc ra xong, Đỗ Đông phủi vụn tóc dính trên cổ Kiều Phụng Thiên, y lắc lắc đầu trước gương, mím môi. Đẹp, tạm xem như quy củ đúng mực. Lý Lệ xin làm giáo viên nhà trẻ trên thành phố. Cô nàng không có bằng cấp, cũng không đủ trình độ nên chú hai, chủ quán cà phê internet đã đi cửa sau xin vào giúp. Xưa nay Lý Lệ không thích làm việc, thấy gò bó khó chịu, thế mà giờ lại đứng đắn đi dạy rất nghiêm túc làm Kiều Phụng Thiên cũng phải giật cả mình. Lý Lệ quấn lọn tóc xoăn gợn sóng mới uốn xõa bên tai, cười kín đáo ngượng ngùng đến lạ kỳ. Cô nàng nói, lỡ đâu có con cái cũng đâu chỉ thể để một mình Đông Qua cáng đáng cả gia đình. Làm mẹ là phải thành tấm gương cho con. Đống bùn nhão không chống được bức tường, không thành tài thì sao thành người. Đỗ Đông đứng từ xa nghe vừa đứng trong tiệm gội đầu cho khách vừa ngân nga bài dân ca. Tốt đấy chứ, chồng thuận vợ hòa. Tiệm cắt tóc mới tuyển được một cậu trai tóc ngắn, thấy tin tuyển dụng trên mạng nên tới thẳng tiệm xin làm. Cậu trai là dân địa phương, có đôi mắt híp trắng trẻo tròn trịa, gia đình gồm cha và hai cô em gái còn đang tuổi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866077/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.