Chương 42 Cuối cùng bóng đêm cũng dày khắp Lợi Nam, u tối sương khói, trời lộng gió không sao. Những chuyến xe vội vã ra vào phòng cấp cứu không ngớt, những chiếc blouse trắng xóa và những bộ đồng phục điều dưỡng dao động tới lui trước mắt. Trịnh Tư Kỳ nắm lấy cánh tay Kiều Phụng Thiên suốt từ lúc ấy không hề buông. Kiều Phụng Thiên hướng mắt nhìn sàn gạch, đăm đăm nhìn mấy đốm trắng loang lổ hắt từ bóng đèn xuống nền gạch lát. Thế mà sống lưng cứ thẳng tắp trong vô thức. Ít lâu sau đó, trưởng khoa ngoại thần kinh tóc hoa râm dẫn theo một nhóm bác sĩ gấp rút chạy đến từ góc cầu thang, nhăn mày thi thoảng nói gì đó với bác sĩ đứng kế bên, tay huơ huơ ra hiệu. Mới vừa bước vào cửa điện tử phòng cấp cứu không bao lâu, lại có điều dưỡng đeo khẩu trang kín mít bước ra. "Người nhà Kiều Lương!" Trịnh Tư Kỳ buông lỏng tay, Kiều Phụng Thiên nghe thấy đứng phắt dậy. Điều dưỡng vẫy tay với y: "Cậu vào đây nhanh lên, trưởng khoa đến rồi, có vấn đề gì bác sĩ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu!" Tim Kiều Phụng Thiên vừa nuốt được ngược trở về giờ lại vọt thẳng tới cuống họng. Y quay về phòng cấp cứu, trong cơn hoảng hốt không biết nên bước chân phải hay chân trái trước đây. Y vô thức quay đầu lại thật nhanh nhìn Trịnh Tư Kỳ đầy bất an, hé môi, thế mà chẳng mảy may phát ra được lấy một âm tiết. "Tôi không đi, tôi vào chung với cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866080/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.