Chương 43 Đỗ Đông gọi bạt mạng mười một, mười hai cuộc điện thoại liên tọi, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, bị ngắt lại tiếp tục gọi cho bằng được. Điện thoại rung làm tay Kiều Phụng Thiên tê cả ra. "Nghe máy đi." Trịnh Tư Kỳ nhìn y: "Không nghe nữa người ta báo cảnh sát mất." Kiều Phụng Thiên sững người, nhấp cánh môi khô khốc, nghe lời bắt máy: "A lô?" "Chuyện quỷ gì vậy?! Quay đi quay lại cái đã mất tăm! Đệt cụ đã thế còn đếch bắt máy nữa chứ! Không hó hé tiếng nào làm ông gấp rụng cả tóc ra đây này bố thằng ranh con nhà cậu!" Đỗ Đông vừa mở miệng là chửi cho một tăng làm thái dương Kiều Phụng Thiên giật nảy, vội đưa điện thoại ra xa. "Mở miệng ra!! Đang đâu!" Kiều Phụng Thiên ho một tiếng, đáp: "... Bệnh viện thành phố Lợi Nam." "Bệnh viện?" "Bên anh tôi... xảy ra chút chuyện." Kiều Phụng Thiên nuốt khan, lẳng lặng ngước lên nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Trịnh Tư Kỳ. Đỗ Đông lái chiếc xe điện đi mượn phóng đúng tốc độ lưu thông tối đa cho phép, đua xe tới bệnh viện. Đến khi Kiều Phụng Thiện chạm mặt anh ta trong góc ngoặt hành lang, y phát hiện Đỗ Đông túa mồ hôi ướt cả người. "Sao rồi? Tình hình thế nào? Anh cậu có bị làm sao không?" Đỗ Đông vừa đi vừa hỏi dồn dập như bắn liên thành. Anh ta đến trước mặt Kiều Phụng Thiên, kéo khuỷu tay nóng bừng của y lại. Kiều Phụng Thiên nhíu mày, cúi đầu, chỉ vào bảng đèn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866081/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.