Chương 47 Văn phòng trưởng khoa không lớn mấy, bên trong có thêm gian phòng nhỏ làm nơi trao đổi với người nhà bệnh nhân. Một cái bàn, một chậu trầu bà vàng, hai chiếc ghế bành, trên tường gắn bảng đèn đọc MRI hình chữ nhật. Không gian nhỏ sực nức mùi nước rửa tay hương chanh thơm tho. Hai bác sĩ ông hướng dẫn vào văn phòng để một chồng bệnh án lên bàn, trước khi ra khỏi còn mỉm cười với Kiều Phụng Thiên, sau đó mới rón rén đóng cửa lại. "Cậu ngồi đi." Trưởng khoa rửa tay trước, sau đó rút ly giấy dùng một lần rót nước: "Ngồi đã, đừng sốt ruột." Kiều Phụng Thiên mím môi, kéo ghế ra ngồi xuống. "Nghe khẩu ẩm có vẻ cậu không phải người ở đây." Trưởng khoa bắt đầu bằng một câu hỏi ngoài lề, không biết có phải để làm dịu bầu không khí hay không. Kiều Phụng Thiên gật đầu: "Nhà không ở thành phố mà ở thị trấn ạ, Lộc Nhĩ, trấn Lộc Nhĩ." Trưởng khoa nhìn mái tóc loang ánh đỏ của Kiều Phụng Thiên, đặt cốc nước vào tay y: "Lộc Nhĩ à, năm ngoái tôi có tới đó. Một nơi tốt đấy chứ, non xanh nước biếc, rất đẹp, chẳng phải Lợi Nam đang muốn khai phá phát triển khu đó đấy à?" "Chỉ mới nghe nói thế thôi ạ." Kiều Phụng Thiên siết chặt cốc giấy, "Nghe giọng bác sĩ chắc bác sĩ cũng không phải người ở đây, giọng miền Nam mà." Trưởng khoa lật vài trang bệnh án: "Ôi, tôi là người miền Nam. Hồi đó thi đại học đậu vào viện y tế Tây Nam. À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866085/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.