Chương 46 Năm Kiều Thiện Tri lên năm, đó là lần duy nhất cậu bé hỏi về Lý Tiểu Kính. Câu chuyện bắt nguồn từ cậu nhóc cùng thôn chơi cùng, có lẽ câu hỏi bật ra một cách vô tình nhưng không hề có ý tốt. Ủa, sao cậu không có mẹ? Tụi này có hết mà! Nội tớ bảo bố cậu là đồ, đồ... đồ gì ta? Nói sao quên mất rồi?! Đồ góa vợ. Đúng! Đồ góa vợ. Phải không Tiểu Ngũ Tử? Cậu trả lời đi, phải không? Đồ góa vợ nghĩa là không có vợ hả? Lý Tiểu Kính bỏ nhà đi năm Tiểu Ngũ Tử bốn tuổi. Trước lúc ấy, Lý Tiểu Kính vốn sẵn giỏi toan tính, đầu óc dân buôn, xem Tiểu Ngũ Tử như miếng thịt rứt từ thân mình ra, yêu con chiều con chỉ hơn Kiều Lương chứ không bao giờ kém cạnh. Vậy nên khi chị ta dứt áo ra đi không lời từ biệt, Kiều Phụng Thiên vô cùng sợ rồi sẽ có ngày chị ta quay về lén đưa Tiểu Ngũ Tử đi. Tiếc là Kiều Phụng Thiên đã đoán sai. Lý Tiểu Kính bị đủ thứ hào quang ngoài kia hấp dẫn đi quá xa, chị ta không một lần quay về gặp, hay gọi thấy một cuộc điện thoại hỏi han Tiểu Ngũ Tử. Tiểu Ngũ Tử thắc mắc hỏi Kiểu Lương. Kiều Lương đi làm không có nhà, cậu bé lại hết sức ngô nghê đi hỏi Lâm Song Ngọc. Nội ơi, đồ góa vợ là gì thế ạ? Đó là bố con phải không nội? Tại sao con lại không có mẹ thế ạ? Muôi múc cháo Lâm Song Ngọc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866084/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.