Chương 50 Cuối tuần, Trịnh Tư Nghi đón Trịnh Úc đi chơi công viên rất lớn mới mở với Trịnh Hàn Ông. Trịnh Tư Kỳ được rảnh rỗi quay lại thư viện trường mượn vài quyển tập san. Tiết thanh minh gần đến, những ngày tiết vũ thủy mưa dầm tấp nập, cây cối ở đại học Lợi Nam um tùm khoe sắc giữa xuân, mênh mông mà vắng lặng. Thi thoảng đụng phải mấy cô cậu sinh viên cũ mình từng dạy, ai cũng lễ phép gật đầu mỉm cười, lịch sự chào "Thầy Trịnh". Ngày xưa khi chọn về dạy ở trường đại học, Trịnh Tư Kỳ thừa nhận bản thân có tâm thế sống hơi ẩn dật; bao năm qua không ham mê chức danh, không cao cũng chẳng thấp mà chỉ là một giảng viên bình bình. Thế cũng là do bản thân anh không muốn tiến thủ. Trịnh Tư Kỳ biết rõ cái tính ì ạch trong mình tuy kín đáo nhưng không thể nào loại bỏ hoàn toàn, phần vì xuôi chèo mát mái quá độ, phần vì anh nhìn thế giới này bằng con mắt quá phù phiếm hời hợt. Chẳng hạn anh có thể hiểu được kiểu người chai sạn cứng cỏi dày gió dạn sương như Kiều Phụng Thiên, nhưng lại không cách nào đồng ý việc y hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ bộc một phần ngàn nỗi đau. Như trong tác phẩm Hoa Điêu của Trương Ái Linh viết. Cười, cả thế giới cùng cười với bạn; khóc, chỉ riêng mình bạn khóc than. Thế giới không hề thiếu sự cảm thông trước nỗi đau của loài người. Đứng trước một nỗi đau kịch hóa giả tạo, họ đều sẽ chấp nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866088/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.