Chương 51 Nụ cười của Trịnh Tư Kỳ đầy vẻ nghiền ngẫm khó lòng xem thấu, nhưng không hề ngả ngớn hay trêu cợt phù phiếm. Anh gật đầu như tỏ ý mình đã hiểu, rồi cụp mắt v**t v* ngón tay men thành tách. Anh "à" một tiếng, cao giọng: "Ra vậy." Kiều Phụng Thiên cảm thấy sơ hở một cái mình đã bị người này giễu cợt, hay là "trêu đùa" rồi. "... Tôi không có nhìn thầy thật mà." Kiều Phụng Thiên xoa xoa tay, tần ngần đáp. Trịnh Tư Kỳ gật gật đầu tiếp, môi nhếch lên cười mỉm nhìn y chẳng nói chẳng rằng. Kiều Phụng Thiên biết ngay anh không hề tin mình. Nói nhiều lại thành nói hớ, giờ mà nói tiếp nữa càng có một đống lỗ hổng tự rước nhục vào người. Kiều Phụng Thiên cúi đầu im im không đáp, bỏ qua đi, muốn sao thì muôn, uống nước. Cô nàng mặc sườn xám với đàn tì bà vẫn gảy những cung đàn lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt, như tiếng suối trong thanh réo rắt va phải những hòn đá cuội. Trịnh Tư Kỳ tay chống cằm, anh vừa nhìn cửa sổ sát đất vừa nhìn bóng Kiều Phụng Thiên lờ mờ in trên khung cửa số ấy. Ngắm trộm có kỹ năng là đây. Trịnh Tư Kỳ tò mò về Kiều Phụng Thiên, nhưng sự tò mò này lại rất khó để tả thành lời. Sâu bên trong con người bao giờ cũng có h*m m**n rình mò kỳ quặc, khác nhau ở chỗ ai nhiều ai ít mà thôi. Trịnh Tư Kỳ đã dạy nhiều sinh viên, cũng đã làm việc ở nhiều trường đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866089/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.