Chương 55 Phản ứng bình tĩnh của Tiểu Ngũ Tử nằm trong dự đoán của Kiều Phụng Thiên, nhưng khi Kiều Phụng Thiên ngẩng mặt lên nhìn cháu trai mình, lại chợt thấy cậu bé bình tĩnh quá mức. Lâm Song Ngọc nắm cánh tay Tiểu Ngũ Tử thật chặt: "Con." Tiểu Ngũ Tử đang tiêu hóa hàm ý trong những gì Kiều Phụng Thiên nói. Cậu bé luôn thấy rằng, mỗi lần người lớn ngồi xuống trước mặt đứa trẻ con, cười với nó, làm những cử chỉ và ám hiệu ngầm dịu dàng yếu thế, thế chắc chắn không phải điềm báo tốt đẹp gì. Tiểu Ngũ Tử suy nghĩ thật nhanh nhưng vẫn cứ lùng bùng rối rắm, cậu bé cố gắng chắp vá mối liên hệ giữa "ba bị bệnh" và "một thời gian rất dài nữa mới khỏe lên được" là gì, tự bản thân hiểu lướt qua sự thật đó, xem nó sẽ mang đến tác động và hậu quả nào. Nhưng mà phức tạp quá Tiểu Ngũ Tử không nghĩ ra, chỉ nhìn thấy được mặt trực quan nhất, là có lẽ mai mốt cuộc sống của ba sẽ khó khăn vất cả hơn nữa, chú biết, bà nội biết, ông nội cũng biết. Vậy mình phải làm gì đây. Làm gì mới san sẻ được với chú và ông bà nội. Tiểu Ngũ Tử nhìn đăm đăm khóe mắt mệt mỏi của Kiều Phụng Thiên, không nghĩ ra. "Chú ơi." "Ừm?" Mãi Kiều Phụng Thiên cũng nghe Tiểu Ngũ Tử lên tiếng, nghe giọng thằng bé bình ổn y cũng thoáng yên lòng. Y cười, xích lại gần thêm: "Con nói đi." "Vậy con có được gặp ba không ạ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866093/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.