Chương 54 Cả cuộc đời Lâm Song Ngọc mạnh mẽ có tiếng, cứng cỏi ngâm nước không mềm, va đập không vỡ, bẻ gãy cũng không đứt lìa. Là người thoắt cái biến gian lao thành đĩa dưa muối dồn vào bánh bao nhai nuốt xuống bụng. Hồi đó, khỏi phải nói cũng biết thừa, cuộc hôn nhân của bà và Kiều Tư Sơn là do có người mai mối cho, kéo hai người nam và nữ không can hệ gì đến nhau buộc lại thành một cặp khác nào nghĩ một đằng nói một nẻo. Kiều Tư Sơn lề mề ì ạch cả đời, không cương không mềm dẻo, là loại không hợp mắt người ta nhất; Lâm Song Ngọc thì dữ dội gai góc, mọi điều trong bụng bà xưa nay tự do bà đo đạc định đoạt theo ý muốn của bản thân. Kiều Phụng Thiên nghe Lâm Song Ngọc mắng mỏ Kiều Tư Sơn hơn nửa đời người, cũng chứng kiến bà bấm bụng chăm sóc ông không kêu thán một chữ nửa đời người. Hồi y còn đi học, bà vẫn còn sức vừa chửi mắng vừa giơ chổi đuổi đánh một, hai vòng Lang Khê, rồi gồng gánh mãi thành mụ đàn bà cứng đầu cứng miệng. Bây giờ đến đi lại mấy bước hái mớ ngò với xà lách ngoài vườn còn chẳng nhanh nhẹn nhẹ nhàng nổi. Lưng còm, không phải trông như có tuổi nữa mà là già thật rồi. Kiều Phụng Thiên biết mình giống Lâm Song Ngọc nhất nhà, là đứa thừa hưởng mọi cố chấp xảo trá suốt đời bà. Thế là, hai cực giống nhau sẽ luôn tuân theo định luật bài xích nhau. Thực ra Lâm Song Ngọc và Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866092/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.