Chương 64 Kiều Phụng Thiên không hỏi lý do, Trịnh Tư Kỳ cũng không giải thích. Từng tấm ảnh lướt qua với tốc độ rất chậm, Kiều Phụng Thiên được xem ảnh rất kỹ lưỡng, từ màu sắc khung cảnh đến kết cấu và tỉ lệ. Trịnh Tư Kỳ chuyên sử dụng khoảng trống trong kỹ thuật vẽ tranh, lúc chụp thường thích đặt Tiểu Ngũ Tử hoặc bé Táo ở vị trí hơi lệch một đôi chút, lấp đầy phông nền bằng hoa cỏ bầu trời, mỗi một tấm ảnh hệt như một bức họa phong cảnh cổ điển. Khi chụp cận Trịnh Tư Kỳ cũng bắt khoảnh khắc cực kỳ chuẩn xác. Hiểu rõ đòi hỏi "thời điểm quyết định" về mặt lý luận, chỉ trong một phần ngắn ngủi của một giây mọi sự vật có ý nghĩa mang tính quyết định đều được khái quát hóa làm bật lên. Mỗi tấm ảnh chụp cận mặt Tiểu Ngũ Tử đều đặc tả biểu cảm một cách tinh tế và mang lại cảm giác dư âm, như thể gợi lên được suy nghĩ trong lòng y. Trong số đó có một tấm góc nghiêng, Tiểu Ngũ Tử cầm bong bóng màu xanh lam ngửa đầu nhìn ngắm chăm chú dưới bầu trời ánh sắc xanh biếc, đường quai hàm non nớt và hàng mi cong của cậu bé trở nên sắc nét vô cùng. Kiều Phụng Thiên thấy tấm nào cũng đẹp, tấm nào y cũng thích cả. Trịnh Tư Kỳ lăn chuột, gác một chân lên ghế, màn hình máy tính nhuộm tròng kính anh thành mảng màu xanh nhạt. "Tiểu Ngũ Tử có đôi mày rậm, mặt mũi rất ăn ảnh đấy chứ." "Cơ mà không có thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866102/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.