Chương 63 Sao Kiều Phụng Thiên không xấu hổ cho được. Cái thứ rớt trên chân y là đồ anh đã mặc đó, cư xử cho phải phép đi. Kiều Phụng Thiên cúi người nhặt lên, Trịnh Tư Kỳ lại nhanh tay hơn nên y chỉ kịp nhìn thấy mái đầu đen nhánh nọ lướt qua khóe mắt và chóp mũi mình, chiếc sơ mi đã được nhặt lên: "Không sao, để tôi." Sống lưng của Trịnh Tư Kỳ hiển hiện trước mắt hệt như rặng núi ngắt xanh rộ lên mảnh rừng um tùm giữa thu được lớp áo ngoài dịu dàng bao trọn lấy, kiềm chế mà đẹp đẽ vô cùng. Người giàu có thú vui chơi đổ thạch, bỏ một mớ tiền khổng lồ ra để đoán một tảng đá nguyên khối xem khi đẽo gọt lớp đất đá bên ngoài cứng ngắc xám xịt ra, rốt cuộc bên trong là chất ngọc quý giá tuyệt đỉnh hay vẫn chỉ là thứ cứng ngắc xám xịt rẻ tiền. Cách nhìn người, tiếp xúc, quan sát và tìm tòi đôi khi rất giống đổ thạch. Nhưng Trịnh Tư Kỳ là người không cần đánh cược cũng không cần mò đoán. Anh chỉ cần lên tiếng là đã nhận thấy cốt cách xuất sắc từ tận máu huyết, lại đầy sự tinh tế hàm ẩn bên trong. Kiều Phụng Thiên giật lùi về sau, sợ lúc anh đứng thẳng dậy sẽ đụng vào người mình. "Tôi không ——" Không cố ý nhìn áo thầy, tôi chỉ. "Cầm lấy, sữa nóng, không có một tí đường nào." Trịnh Tư Kỳ đứng thẳng, ngắt ngang câu giải thích logic nhùng nhằng lấp lửng, trước sau không ăn nhập của Kiều Phụng Thiên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866101/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.