Chương 67 Lần trước đến đại học Lợi Nam vì chuyện của Lữ Tri Xuân và Chiêm Chính Tinh, lúc đó lửa giận xộc lên đầu chỉ chăm chăm đuổi đánh la hét lung tung. Bây giờ ngắm đại học Lợi Nam thêm lần nữa, những tán cây xanh um và ao hồ nông nước, người người đi lại rất chậm rãi, quang cảnh thật sự đẹp vô cùng. Chỉ có điều tính cách y có hơi rụt rè, thấy sinh viên kề vai bá cổ nhau vui vẻ sôi nổi cứ thấy mình thua kém thế nào. Trước khi cúp điện thoại, Trịnh Tư Kỳ nói muốn đưa ảnh rửa ra cho y vào tối nay. Kiều Phụng Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi từ chối, đáp không phiền anh mà mình sẽ tự đến lấy. Y thừa nhận mình có ý đồ riêng, tuy nhỏ nhoi và lờ mờ. Với điều kiện tiên quyết là Trịnh Tư Kỳ không phát giác, y muốn chủ động đến gần; ngay cả khi y chỉ có thể làm bạn với anh dù ôm tâm tư không trong sạch khó nói ra. Kiều Phụng Thiên đi men mặt hồ xanh màu phỉ thúy, theo mấy bảng chỉ đường trong trường tìm ra tòa văn phòng viện Nhân văn mà Trịnh Tư Kỳ nói với y. Tòa nhà không mới, cùng một kiểu nhà gạch đỏ cũ kỹ giống hệ trường tiểu học phụ thuộc Lợi Nam. Cuối xuân đầu hạ, thảm cỏ sữa mỗi lúc một rậm rạp, mỗi lúc một xanh tươi, mang nét cổ kính mà tĩnh mịch u hoài. Hàng lang lầu ba yên tĩnh, ô cửa sổ vuông vức cuối cùng hắt màu nắng nhạt nhòa. "Tổ 304 bộ môn ngôn ngữ Hán."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866105/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.