Chương 68 Nói Trịnh Tư Kỳ cố tình, anh thừa nhận. Nhưng mục đích của anh hết sức đơn giản, suy nghĩ xấu xa nảy ra bất chợt, muốn Kiều Phụng Thiên đến nghe mình giảng bài. Nếu buộc phải truy tận nguồn cơn thì, không có, ý tưởng xốc nổi hiện lên thôi, không đầu đuôi cũng chẳng chín chắn gì cho cam. Anh giơ tay kéo tay áo gõ bàn phím, Kiều Phụng Thiên ở dưới nhìn anh chăm chú. Trịnh Tư Kỳ cảm nhận được cả, bởi vì ánh mắt đó khác hoàn toàn với mọi sinh viên. Sinh viên nhìn Trịnh Tư Kỳ chỉ là một hành động bình thường, nhưng Kiều Phụng Thiên thì không. Ánh mắt của Kiều Phụng Thiên phức tạp và tinh tế, mềm mại uyển chuyển đến độ lấn lướt một bước rồi có thể sẽ lại lưỡng lự lùi về hai bước, vừa đắn đo lại vừa thẳng thắn mà nhiệt tình. Chỉ có điều y giống như sợi bông, giống quả thương nhĩ, giống tơ ngô đồng, giống cánh bồ công anh trắng phau bị thổi bay đi, dính vào người cũng sẽ dè dặt giữ im lặng, lành lắm. Nếu người ta muốn cứ giũ người nó sẽ rơi xuống, kể từ đó không còn bám theo nữa. Trịnh Tư Kỳ cũng thừa nhận, anh rất vui lòng nhận cái nhìn chăm chú này, không muốn giũ đi. Trịnh Tư Kỳ nhất thời hứng lên, ý đồ xấu cứ mỗi lúc một rục rịch đổ xô đến. Thế là trước giờ tan chừng mười lăm phút, anh đã giao bài tập về nhà dài ba ngàn chữ cho sinh viên, điểm danh lần đầu tiên trong học kỳ này. Vừa nhắc tới điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866106/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.