Đợt trước đến Lợi Nam, Văn Lý Gia đã mê mẩn món cà tím nướng với thạch nước đường đỏ ở một quán ăn khu Bắc thành phố. Lần này lại tới Lợi Nam một nửa vì khách hàng, nửa kia vì cà tím, còn đâu không liên quan gì tới Trịnh Tư Kỳ sất.
Lợi Nam về đêm, dưới màn trời thẫm xanh là con đường ẩm thực khu Bắc kéo dài phải đến nửa cây số có hơn cùng một kiểu dựng lều bạt đỏ đơn giản và âm thanh náo nhiệt giữa lòng thành phố. Bên ngoài treo bóng đèn vừa đủ sáng, bên trong bày vài cái bàn con với mớ ghế nhựa thấp tè màu đỏ quây chung quanh. Bếp nướng cháy lửa bốc khói nằm ở xa xa kẹp giữa rìa đường, chủ quán phẩy quạt luôn tay, người chạy xe điện vừa bịt mũi vừa lượn vòng vèo qua.
"Đi ăn nướng mà ăn bận nghiêm túc cỡ đó, tầm này sơ mi cà vạt là trang bị bất ly thân của mấy tay cò đất mà." Văn Lý Gia xỏ luôn đôi dép lê trong khách sạn ra, đặt mông xuống cái ghế nhựa còn hơi lành lặn đủ chân, lật xấp thực đơn dinh dính tay.
"Tôi vừa tan làm ra, đi đâu thay áo thun quần đùi cho cậu?" Trịnh Tư Kỳ cởi áo khoác ngoài ra, muốn đặt tạm lên đâu cũng ngại bám dầu mỡ. Anh nhìn quanh quất một lượt mấy cái ghế không sạch sẽ, thôi, khoác đại lên tay vậy.
"Bé Táo ở nhà một mình à?" Văn Lý Gia ngẩng đầu lên hỏi.
"Vậy sao được." Trịnh Tư Kỳ nhấp miếng trà đá trong ly giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866108/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.