Chương 71 Thanh Dặc là thành phố cổ không mấy lớn nằm khá gần đây. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Thanh Dặc nằm ở ngoại ô, đó là một tòa nhà ba tầng một màu xám xịt vừa nhỏ vừa cũ nát, nhìn không khác gì trạm y thế ở một huyện xã ít người biết đến. Bảng số phòng đã tróc sơn, chữ phòng còn gãy lìa mất nửa nét. Để xét nghiệm HIV đương nhiên phải đến một trong ba địa điểm tốt nhất thành phố, thời gian xét nghiệm ngắn và xác suất chẩn đoán sai là cực kỳ thấp. Chỉ có điều Hà Tiền không dám, công việc, xã giao bạn bè, y có quá nhiều mối quan hệ ở Lợi Nam, nếu để lọt tin thì không khác gì tự buộc chân mình. Anh ta sợ người ta biết mình bị bệnh hơn là nhiễm phải căn bệnh này. Đại sảnh khá đông đúc chứ không hề ít người, trước khu vực đăng ký phải xếp đến hai hàng hơn chục người. Kiều Phụng Thiên bảo Hà Tiền ngồi ghế, kêu anh ta đưa căn cước cho mình. Hà Tiền do dự, lục lọi trong túi mất một lúc lâu mới chìa ra. "Ngồi đó chờ chút, không sao đâu." Trước khi đi, Kiều Phụng Thiên dặn anh ta như vậy, Hà Tiền chỉ cười xua tay áo: "Tôi không chạy đâu nhé." Tường trung tâm kiểm soát dịch bệnh cũng dột nát, lốm đốm những vệt ố vàng hình bong bóng như vết nước đọng. Hà Tiền hếch cằm nhìn vóc dáng thấp bé của Kiều Phụng Thiên chen lấn giữa người dân nông thôn lấm lem bụi đất, trung bình chắc phải cao hơn y đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866109/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.