Chương 72 Lúc đi quên mang dù, lúc về gặp mưa lớn bối rối không biết phải làm sao. Dù cẩn thận tới đâu thì hành vi t*nh d*c cũng để lại một xác suất lây nhiễm bệnh nhất định, suy cho cùng không ai tuyệt đối đúng hay sai trong tình huống này. Hà Tiền phải chờ báo cáo xét nghiệm, trung tâm kiểm soát như ở đây cho ra kết quả rất lâu, nhanh cũng một tuần, chậm thì phải đến nửa tháng. Không biết Hà Tiền thấy nhẹ nhõm hay là mệt mỏi, anh ta nằm dài ra ở hàng ghế sau cả đường về Lợi Nam, tay gác lên mắt ngủ thiếp đi. Kiều Phụng Thiên tìm khắp nơi chẳng thấy có gì che chắn được, bèn cởi áo khoác đắp lên người Hà Tiền. Xe lao vút đi trên đường cao tốc, vệt mưa loang lổ trên kính chắn gió hệt như ranh giới riêng biệt ngăn cách hai không gian tĩnh và động. Nhưng sự yên tĩnh này lại là vải thưa che mắt thánh, là lời nói dối sáo rỗng tạo dựng trên tiền đề xem nhẹ đời, ở lại một thoáng chốc thì được, nhưng chùn chân lâu sẽ không thể bước ra. Về cục đường sắt số bốn, chiếc ô mượn không che được hết cơn mưa rào như trút nên cổ với tay áo ướt nhẹp phân nửa. Kiều Phụng Thiên vẩy nước trên tán ô, chớp chớp hàng mi cụp ướt sũng mưa lên cầu thang. Vào nhà, Tiểu Ngũ Tử đang giúp Lâm Song Ngọc tách vỏ bịch đậu tương. Khi ở Lang Khê xưa nay Lâm Song Ngọc không cho ai đụng tay vào mấy thứ như đậu, tỏi, đào lông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866110/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.