Chương 75 Trịnh Tư Kỳ về đi rước Trịnh Úc ở nhà Trịnh Tư Nghi, nước mưa dầm dề trên đường cuốn trôi những tán cây bụi bặm không đều màu, màu xanh mới mọc lên chẳng có quy tắc hay bố cục gì. Trịnh Tư Nghi đang hầm gà với dây tơ hồng vàng, nấu cả một nồi đầy ăm ắp. Chị nghe tiếng ai đó bấm chuông cửa bèn lau tay, ló ra cửa nói gọi Trịnh Úc: "Bố con đến kìa, ra mở cửa cho bố đi!" "Dạ!" Trịnh Úc nhảy khỏi sô pha, xỏ dép lê nhảy lóc cóc ra. Hai tay Trịnh Tư Kỳ xách hai bịch gạo mỗi bên chừng năm ký, không tính tới trường hợp Trịnh Úc mở cửa nhào ập tới nên bị hất ngược ra chừng hai mét có hơn. "Ôi cha." Trịnh Tư Kỳ nhíu mày cười. "Bố ơi bố!" Trịnh Úc nắm vạt áo sơ mi của Trịnh Tư Kỳ, thiếu điều đu đeo quấn cứng lên. Trịnh Tư Kỳ nâng hai bịch gạo đưa ra trước, nói đùa: "Con gái, xách gạo vào cho bác đi." Trịnh Tư Nghi vội vội vàng vàng chạy ra từ bếp: "Nói linh tinh nữa đi, mới tí tuổi đầu mà xách trật cả khớp ra cậu có mà sốt ruột chết." Nói rồi chị bước lại cúi xuống nhìn bao gạo, trừng mắt: "Trời ơi! Ai bảo cậu mua loại này?" "Chính chị nhắn cho em vậy mà, gạo japonica đấy." Oan cho Trịnh Tư Kỳ hết sức. "Chị bảo loại bán lẻ ở ngoài, hạt gạo nấu ra không bị chai với sượng. Cậu thì giỏi thật, đi mua hẳn hai bịch hữu cơ, hơn hai chục tệ nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866113/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.