Chương 76 Trịnh Tư Kỳ cúp máy rất nhanh, không cho Kiều Phụng Thiên kịp nói một chữ "Đừng". Nghĩ anh đang lái xe nên Kiều Phụng Thiên lại chẳng dám gọi lại kẻo quấy rầy làm anh phân tâm. Kiều Phụng Thiên cúi gục đầu bên bồn rửa tay, hắt nước lạnh vào mặt liên tục. Y ngẩng khuôn mặt ướt sũng nước lên lờ mờ nhìn mình từ trong gương, mũi với hốc mắt vẫn ửng đỏ, chóp mũi hơi bóng lưỡng. Lâu quá rồi không khóc, giống như một cuộc hội ngộ sau nhiều năm ròng xa cách cảm xúc đột ngột tuôn trào ập đến không ngớt, y ngóc nghẹn từng cơn, phải ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút cảm xúc mới hơi ổn định. Thực ra cũng có một chút xíu khóc do tự mình muốn khóc, vì bình tâm nghĩ lại, thành thật mà nói mấy câu chữ chẳng rõ ràng đó không có gì đáng để quá đau lòng. Đương nhiên, khóc có thể là một loại thái độ, nhưng tuyệt nhiên không phải cách giải quyết vấn đề, tốt nhất cứ xem nó như dòng thủy triều lên xuống, còn xem nó như sự cứu rỗi thì đúng là ngu dốt nhất trần đời —— Những lý lẽ kiểu này bao giờ cũng có thể tự nhủ với bản thân một tràng dài. Nửa trên gương mặt hiện rõ sau khi Kiều Phụng Thiên đưa tay lau mặt gương mờ. Đôi mi y ướt át, y vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán đi, nhè nhẹ nở nụ cười như đang cố tập kiểm soát biểu cảm sao cho chân thật trông không giả nhất có thể. Trịnh Tư Kỳ không đến thẳng khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866114/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.