Chương 80 Cạnh ruộng dâu là một cái giếng gọi là giếng ngọc, chung quanh miệng giếng là đá cổ khắc chữ bụi bặm. Người xưa nói, thời đó gia đình giàu sang thường hay đào một cái giếng trong sân nhà sau khi sinh được con trai. Kiều Phụng Thiên hồi bé nghe kể lai lịch của cái giếng ngọc này ra đời vì vậy, đôi khi lại nghĩ vẩn vơ —— nhìn khắp Lang Khê chỉ có mỗi cái giếng này, chẳng lẽ chỉ sinh được một đứa con trai? Thời ấy con cháu thừa tự hiếm hoi, một chữ thảm cũng chẳng đủ để diễn tả hết. Kiều Phụng Thiên ngồi bên hàng rau mùi chỉ có một thân chính với hàng tá những nhánh nhỏ mảnh mai, mùi thơm nồng đặc trưng quẩn quanh nơi chóp mũi. Y cầm chiếc xẻng nhỏ trong tay, nhắm vào phần dưới của thân chính xúc mạnh xuống, cây rau mùi xanh mướt điểm xuyết hoa trắng hoàn chỉnh nằm gọn trong lòng bàn tay Kiều Phụng Thiên; Từng sợi rễ li ti lấm tấm đất, Kiều Phụng Thiên vừa vẩy vừa phủi đi, tay kia đỡ chỗ hoa lại phòng khi rung mạnh quá lại rơi rớt xuống hết, cuối cùng quay người đặt nó vào giỏ mây đằng sau. Y làm chậm chạp hơn Lâm Song Ngọc đôi chút, nhặt nhạnh từ ngoài rìa trở vào chỉ đề được ở gần Trịnh Tư Kỳ và chuyện trò với anh, để anh không thấy chờ đợi lâu lắc nhàm chán. Mùa này ruộng rau dễ hút ong bướm. Đám ong kéo nhau đến nhấm nháp chỗ mật ngọt ít ỏi gần như rỗng tuếch trong hoa ngò, bướm cũng chỉ toàn những con bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866118/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.