Chương 79 Trịnh Tư Kỳ không có ý gì quá trớn, cho đến lúc nói khỏi miệng mới phát hiện là trêu ghẹo thái quá, cách diễn đạt hết sức thẳng thừng và không mấy tế nhị. Bầu không khí giữa hai người trở nên lạ lùng, Kiều Phụng Thiên cúi xuống nhặt áo khoác rớt dưới đất. "Ý tôi là ——" Trịnh Tư Kỳ đắn đo một lúc, định nói thêm giải thích. "Để tôi kiếm cho thầy đồ của anh trai tôi. Anh tôi cao nên chắc là được, thầy có ngại không?" Kiều Phụng Thiên ngắt lời anh. Thế là Trịnh Tư Kỳ không nói nữa, lát sau anh lắc đầu: "Không vấn đề gì, sao cũng được." Bấy giờ Kiều Phụng Thiên mới quay người tông thẳng ra bếp với tốc độ cực kỳ nhanh, bước đi vội vã rối loạn, gần như bỏ chạy không kịp tránh né. Cánh cửa bị xô mạnh kêu kèn kẹt vang vọng, đập vào tường rồi bật ngược trở về. Trịnh Tư Kỳ đứng đó không nhịn được cười —— chắc bị dọa mất rồi. Phòng của Kiều Phụng Thiên có phong cách ở khoảng trung tính hay nói chính xác hơn là thiên về nữ tính, không hề có ý xấu hay xúc phạm. Trịnh Tư Kỳ vô thức hướng mắt về chiếc tủ tam giác nhìn những món đồ xinh xắn bày biện đầy ắp. Tấm vách ngăn làm bằng gỗ sờ vào nhẵn nhụi trơn láng, lớp sơn màu xanh lá đã tróc gần hết. Lông gà trên trái cầu đá nhiều màu sắc nhưng thưa thớt nhiều, sợi dây cao su lót dưới miếng đồng cũng đã mòn nhẵn chẳng còn đường vân hay hoạt tiết; trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866117/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.