Chương 82 Kiều Phụng Thiên lén xem hết vòng bạn bè của Trịnh Tư Kỳ, còn lướt đi lướt lại hẳn hai ba lần. Y không chắc vụ có người đến xem tường nhà này có thông báo cho chủ tài khoản không, nên đã do dự mãi trước lúc thoát ra. Trịnh Tư Kỳ thích gọi tôm ở nhà ăn đại học Lợi Nam, trong mười mấy tấm hình chụp bữa trưa ở nhà ăn trường trên này, Kiều Phụng Thiên phát hiện anh ăn tôm đến năm lần. Lang Khê được bao bọc bởi suối với hồ, tôm cá bán ngoài chợ còn tươi ngon hơn đồ nuôi nhân tạo trong thành phố. Kiều Phụng Thiên xách giỏ ra chỗ bán mua liền một bịch tôm sông nhảy tanh tách với khúc đuôi cá chẽm. Y không xài tờ một trăm Lâm Song Ngọc dúi cho, bụng nghĩ cách làm sao âm thầm trả về. Lúc quay lại bờ ruộng, Kiều Phụng Thiên tay xách nách mang sững người, nhanh chân bước tới nhìn đôi giày, ống quần lẫn bắp chân ướt sũng toàn nước bùn của Trịnh Tư Kỳ. "Thầy té chỗ nào vậy?" Kiều Phụng Thiên kéo ống quần anh, nước còn đang nhỏ tong tong xuống đất. Trịnh Tư Kỳ không biết phải giải thích sao đây: "... Sơ sẩy nên thành ra vậy." Kiều Phụng Thiên ngẩng đầu: "Thầy đứng nép một bên vậy thôi mà cũng đạp chân xuống nước cho được à?" "Ôi." Lâm Song Ngọc tháo khăn tay màu trắng gạo trên cổ tay xuống phủi chân Trịnh Tư Kỳ: "Tại mẹ, đứng dậy gấp quá nên không vững, Tiểu Trịnh sốt ruột hoảng lên đứng dậy đỡ nên mới giẫm vào đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866120/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.